Thư gởi người yêu
Em đã dọn về nhà mới được gần 1 tháng rồi, và hôm qua mình đã gặp nhau.Em vui
lắm, rất vui. Và em còn vui hơn khi em biết anh nói chuyện anh sẽ về quê làm
việc chỉ là đùa. Anh có biết em đã buồn lắm khi đọc tin nhắn của anh. Em khóc.
Mình chia tay gần nửa năm rồi và em chưa thể quên anh.Có thể chúng ta không gặp
nhau, không nói chuyện, không gọi điện, không nhắn tin. Nhưng chỉ cần biết anh
vẫn ở cùng thành phố này, biết anh vẫn khoẻ, làm việc tốt là em thấy đủ rồi.
Lúc gặp nhau em cố tỏ ra bình thường, nhưng lúc đó có nhiều cảm xúc lẫn lộn lắm.
Khi em dọn nhà, em cứ tự hỏi "có khi nào gặp được anh không? Nhà anh có cách xa
nhà em lắm không?...". Nhưng ngày hôm đó, khi thấy anh chở Mẹ đi ngược chiều lại
em đã run vô cùng. Em cố tình đi thật chậm, nhưng rồi anh dừng xe để Mẹ xuống
mua cái gì đó. Lúc đó em không biết phải làm gì, em cũng dừng lại luôn. Rồi 1
lúc sau lấy hết can đảm chạy qua anh mà không quay lại nhìn. Em biết lúc đó anh
nhìn theo em, nhưng em chỉ nghĩ là mình phải chạy cho thật nhanh. Sáng hôm sau
khi em đang đọc tin online thì thấy anh lên mạng. Lúc đó em cũng không đọc được
gì nữa,chỉ ngồi yên. Và anh chào em. Anh với những câu thăm hỏi rất đúng mực,
anh thực sự xem em như một người bạn. Còn em thì...Từ đó anh và em liên lạc lại.
Em chính là người đề nghị anh đừng nhắn tin, gọi điện hay làm gì. Nhưng cũng
chính em là người không thể làm được điều đó. Mỗi khi nhận được tin nhắn offline
của anh, em thấy mình thật sự vui.
Biết bao nhiêu lần em muốn nhắn tin cho anh, chỉ để hỏi anh có khoẻ không. Nhưng
rồi em lại sĩ diện khi nhớ tới đề nghị của mình. Em nhắn cho anh nhiều tin lắm,
nhưng rồi không gửi, chỉ save lại trong draft với số điện thoại của anh còn
thiếu số cuối. Em sợ nếu lỡ tay anh sẽ nhận được tin nhắn của em. Thật là ngốc.
Bây giờ có 1 người thích em, em có đi chơi với người đó. Nhưng không lần nào em
không so sánh với anh, để rồi lúc nào anh cũng giành phần hơn. Sự so sánh đó có
thể là khập khiễng, nhưng em không thể dừng được suy nghĩ đó. Anh là con người
của tự do, không thích ràng buộc. Em không muốn giữ hình ảnh xa vời của anh
nhưng em không muốn quên anh bằng cách quen người khác.Em là người nói lời chia
tay sau khi đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu tiếp tục cũng chẳng đi đến đâu, vì tình
yêu đâu thể tồn tại nếu chỉ có mình em yêu, còn anh chỉ thương em, chỉ xem em
như một người bạn.
Anh trách em không quan tâm anh, em trách anh không dành cho em thời gian. Chúng
ta hình như không thông cảm cho nhau. Khi chia tay, em đã khổ sở vô cùng. Em cố
gắng vượt qua, cố gắng quên anh nhưng càng cố thì càng nhớ. Em nói với anh mình
đừng liên lạc nữa nhưng bây giờ chúng ta lại gặp nhau. Khi anh làm đúng theo lời
yêu cầu của em, em trách anh thật cạn tình. Khi anh gọi điện cho em, anh biết
lúc đó như thế nào không? Em có cảm giác như mình được sống lại vậy. Nhưng rồi
em lại nghĩ, chúng ta thực sự không dứt khoát. Em sẽ quay lại nếu anh còn tình
cảm và đề nghị em như vậy. Nếu có thể quay lại, em sẽ không như trước nữa vì em
biết em đã không đúng ở chỗ nào. Nhưng em biết mãi mãi sẽ không có chuyện đó.
Và em phải làm gì đây khi bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn? Những
dòng chữ này cũng chưa thể nói hết cảm xúc và suy nghĩ của em nhưng em thực sự
muốn nói với anh "em vẫn còn yêu anh".
Http://VnXiTin.COM
Email:BossNabito@Gmail.Com
Hỗ trợ Y!M: bossnabito