Làm giàu ở Mỹ dễ thế sao?
![]() |
| Hầu hết người Việt tại Mỹ đều có ít nhất một người thân làm nghề làm móng này. Ảnh minh họa: Google. |
Anh bạn tôi có 10 căn nhà cho thuê nhưng trong tình hình bi đát hiện nay, nghĩ tới lợi nhuận đã là mê sảng, nói gì tới lãi 100.000 USD một năm.
Qua bài viết "Tôi làm giàu ở Mỹ thế nào?" của bạn Anhchu81, tôi thấy có 1 số điểm cần bàn luận để độc giả tại quê nhà có cái nhìn khách quan hơn về xã hội Mỹ nói chung và người Việt tại Mỹ nói riêng, không bị ảo tưởng.
Tôi sang Mỹ khoảng 10 năm trước, và từ đó đến nay, luôn có ấn tượng đặc biệt với xã hội độc đáo này. Vốn là người có khuynh hướng xã hội, tôi luôn cố gắng tìm hiểu về văn hoá, xã hội, lịch sử, chính trị, triết lý ... để viết về xã hội Mỹ. Hôm nay gặp bài viết của bạn Anhchu81, tôi càng muốn viết về nước Mỹ hơn, nhất là những gì bạn Anhchu81 trình bày đều có phần của bạn tôi trong đó.
Xin được nói ngay rằng tôi không hề có ý định đả phá bạn Anhchu81, chỉ mượn những thông tin mà bạn ấy đưa ra để phân tích vấn đề. Tôi tôn trọng ý chí phấn đấu và tinh thần làm việc của bạn ấy, tuy nhiên cần nói rõ thêm rằng, tôi và hầu hết tất cả các bạn của tôi khi mới qua Mỹ đều làm việc như thế cả.
Bạn Anhchu81 bảo rằng bạn có bằng thạc sĩ tại Mỹ và hiện đang làm việc tại một ngân hàng. Điểm này có thể một số độc giả tại Việt Nam sẽ hiểu sai vấn đề. Ở Mỹ có bằng thạc sĩ là chuyện bình thường (Mỹ vốn không nặng bằng cấp như Việt Nam) và làm việc tại một ngân hàng lại càng bình thường hơn. Quan trọng là bạn ấy làm ở ngân hàng nào và làm việc gì tại đó.
Bạn Anhchu81 bảo vợ chồng bạn ấy có thu nhập 250.000 USD. Viết như vậy có thể làm độc giả hiểu lầm rằng lương của vợ chồng bạn ấy là 250.000 USD. Dựa vào thông tin của bạn ấy, tôi nghĩ lương của bạn ấy vào khoảng 50.000 USD - 70.000 USD/năm và chồng khoảng 60.000 USD - 80.000 USD/năm. Vậy khoảng còn lại là từ những nguồn khác như ba căn nhà và 13 căn hộ cho thuê. Nhưng số thiếu hụt vẫn quá lớn. Tôi có cảm tưởng con số 250.000 USD là do đã được bỏ thêm "khá nhiều gia vị". Người làm việc với tôi có bằng tiến sĩ của Mỹ, nhưng lương của anh ta vẫn còn cách con số 100.000 USD/năm khá xa.
Về chuyện những căn nhà cho thuê, tôi muốn nói dài một chút cho những độc giả ở Việt Nam hiểu rõ hơn. Cộng đồng người Việt tại Mỹ từ trước tới nay sống nhờ vào nghề làm móng tay, có thể nói hầu hết người Việt tại Mỹ đều có ít nhất một người thân làm nghề này. Tại Mỹ, hầu hết các cộng đồng nhỏ đều có một nghề đặc thù, Trung Quốc có nhà hàng, Ấn Độ có cây xăng ... Càng về sau, giá cả càng rớt mạnh, người Việt bắt đầu tìm hướng mới. Những hướng đi mới có thể kể ra là: làm trại gà, tiệm giặt ủi... và một hướng đi khác có vẻ "quý tộc" là mua nhà cho thuê mà bạn Anhchu81 đang làm.
Tức cái mà bạn Anhchu81 đang làm không phải mới, và càng không phải đặc biệt, nhiều người trong cộng đồng đã làm. Bạn bè tôi có vài đứa cũng làm, và khi nhà bị ngân hàng tịch thu nhà thì lộ ra thêm vài đứa nữa. Tụi nó đã làm ngay từ ngày còn ở trên trường đại học, và có đứa hiện tại đang làm chủ hơn 10 căn nhà. Anh này đã được coi là giàu chưa? Theo tôi, còn xa lắm (tôi đề cập thêm ở phần mượn tiền ngân hàng mua nhà).
Riêng anh bạn này tôi lại khá thân nên hiểu rõ lợi nhuận và khó khăn trong cái việc mua nhà cho thuê này. Ngay cả thời kỳ vàng son, kiếm được người thuê nhà không dễ, và kiếm được những người thuê nghiêm túc càng lắm gian truân. Chuyện đến tháng người ta không trả tiền là rất thường. Mình có thể gọi cảnh sát sau vài tháng nợ tiền nhà, nhưng cùng lắm là đuổi người ta ra khỏi nhà chứ tiền thì vẫn không truy thu được. Trong khi đó, cứ mỗi lần kiếm người thuê mới thì phải sửa lại nhà và trong thời gian thuê nhà, chủ phải sửa chữa các hư hỏng cũng như các công việc liên quan đến nhà, thậm chí phải cắt cỏ nữa. Rất tốn kém! Trong khi đó chủ nhà hàng tháng vẫn phải trả tiền đều đặn cho ngân hàng.
Một chuyện nữa rất quan trọng, liên quan đến chuyện thuê nhà mà tôi nghĩ nhiều độc giả ở Việt Nam có thể không biết. Đó là ở Mỹ, tiền thuê nhà có thể đắt hơn tiền mua nhà. Tức nếu bạn thuê một căn nhà với giá 1.000 USD/tháng, thì nếu bạn mượn ngân hàng 100% vốn để mua căn nhà đó với thể thức trả góp trong 30 năm thì mỗi tháng số tiền bạn phải trả sẽ ít hơn 1.000 USD. Bạn có thể đặt câu hỏi: thế tại sao người ta lại không mua nhà mà phải đi thuê? Có thể có nhiều lý do khác nhau, nhưng 90% là vì họ không mượn được tiền để mua. Cụ thể là họ là người chưa/không có uy tín (bad credit) nên ngân hàng không cho vay. Và đây cũng là lý do kiếm được người nghiêm túc thuê nhà của mình là rất khó vì những người có credit tốt thì họ đã mua nhà rồi.
Trong việc mua nhà cho thuê này, hầu hết bạn tôi chỉ mong "hoà", tức tiền thu được từ người thuê bằng với số tiền chủ nhà phải trả cho ngân hàng hàng tháng. Cái lợi là sau 30 năm trả góp như vậy, mình có được căn nhà. Nhưng ngay cái lợi này cũng mong manh, vì lấy gì bảo đảm mình có thể trả tiền đầy đủ hàng tháng cho ngân hàng với 10 căn nhà trong vòng 30 năm. Mà không trả tiền nhà là bị ngân hàng kéo ngay. Rốt cuộc, 10 căn thì sau 30 năm, hoặc phải bán hoặc bị nhà băng kéo, may lắm còn lại 5 căn, cộng với chuyện nhà cũ đi, dẫn đến mất giá, cuối cùng thì chẳng được bao nhiêu.
Cũng như bạn Anhchu81, bạn tôi có 10 căn nhà cho thuê thì anh ta cũng có 10 căn nhà phải trả tiền hàng tháng cho ngân hàng, và 10 căn nhà để sửa chữa hàng tháng. Và chưa bao giờ trong cùng một thời điểm mà có hơn 7 người thuê nhà - tức luôn có ít nhất ba nhà không có người thuê. Trong tình hình kinh tế bi đát hiện nay, e rằng thu khó bù chi, nghĩ đến lợi nhuận đã là chuyện mê sảng, nói gì đến chuyện lợi nhuận 100.000 USD mỗi năm.
Bạn Anhchu81 bảo rằng số tiền vay ngân hàng để mua nhà là 50%. Tôi không rõ ở Việt Nam ngân hàng thường cho vay bao nhiêu phần trăm chứ ở Mỹ, đây là con số rất đáng ngờ. Ở Mỹ, vay tiền mua nhà ở mà chỉ vay 80% giá trị căn nhà đã là rất oai rồi. Còn vay để mua nhà cho thuê thì dưới 90% là rất hiếm. Cách đây 2-3 năm, ngân hàng cho vay tiền tràn lan, rất nhiều người đã vay được tiền mua nhà trong dịp này và khá đông vay đến 95% giá trị căn nhà. Đây là lý do chính dẫn đến cuộc khủng hoảng toàn cầu vì người vay không thể trả nợ hàng tháng. Hiện nay, người ta đã chặt chẽ hơn rất nhiều trong việc cho vay. Nếu bạn Anhchu81 bảo rằng mua nhà để ở bạn ấy chỉ mượn ngân hàng 50% thì còn hợp lý (tôi biết một số người Việt mua nhà để ở, chẳng phải mượn đồng nào), chứ bảo mua nhà để kinh doanh mà chỉ mượn 50% thì thật đáng ngờ.
Từ lâu tôi đã từng cố gắng để viết về nước Mỹ mong các bạn trong nước hiểu cuộc sống bên đó như thế nào, nhưng vẫn chưa làm được. Cũng như tôi khi còn ở Việt Nam, rất nhiều người dân vẫn ngộ nhận về đất nước độc đáo này. Tôi muốn viết nhiều nữa, nhất là phần sau của bạn Anhchu81, nhưng xin đành hẹn các bạn vào dịp khác.
Nguyen Nguyen
Chia sẻ kinh nghiệm kiếm tiền ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng gửi file word, viết bằng tiếng Việt có dấu. VnExpress có quyền biên tập bài viết.
Viet rat dung, chan thuc
Mình cũng đang sống ở Mỹ, và nhận thấy rằng những gì bạn viết là rất chân thực. Hầu hết người Việt ở quê nhà đều nghĩ qua mỹ là sẽ đổi đời, nhưng thực tế ko phải vậy. Sống ở đất khách quê người sự khác biệt về văn hóa, màu da và ngôn ngữ sẽ cản trở chúng ta rất nhiều để đạt được mục tiêu làm giàu. Một số người thành công, cũng có một số người qua Mỹ làm culi suốt đời.
Hoang Nguyen
Lợi tức tuỳ theo khả năng mỗi nguời
Tôi cũng là một nguời đã sống ở Mỹ khá lâu và đã xin về hưu non sau một thời gian dạy học. Theo tôi thì anchu 81 không sai và Nguyen Nguyen cũng đúng là vì tuỳ theo hoàn cảnh của mỗi nguời, tiểu bang của họ đang sống. Nghề cô giáo của tôi thì luơng bang đầu (entry level) chỉ là 30,000, nhưng sau đó thì tăng lên và bây giờ thì luơng của tôi là khoảng 50,000 / năm. So ra đây là số tiền khiêm tốn với các ngành nghề công nghệ và kỷ thuật, và sau khi tôi đuợc 59 tuổi ruỡi ( là mức có thể chấp nhận huởng luơng hưu non) thì tôi chỉ đuợc lảnh khoảng 70% nhưng nếu tôi chờ đuợc đến 62 tôi sẽ huởng đuợc 88% hoặc 65 thì 100%. Tôi đuợc huởng gần 3 tháng hè nghỉ và tiền luơng sẽ chia đều cho 12 tháng chứ không phải trong 9 tháng.
Theo tôi thì việc mua nhà, hoặc bị xiết nhà hay cho thuê hoặc không cho thuê đuợc mọi việc đều có thể xảy ra, và cũng tuỳ theo khả năng của mỗi nguời và hoàn cảnh của họ cũng khác nhau, cho nên chúng ta không thể khẳng định là chuyện luơng cao, thành công là việc khó xảy ra hay không chấp nhận đuợc...
Tôi rất thích diển đàn chung này để cho các bạn bày tỏ quan điểm của mình. Riêng tôi thì đời sống ở Mỹ là là một nơi khá tốt cho những cơ hội cho các bạn trẻ học hỏi và phát triển khả năng của mình còn làm giàu thì cũng tuỳ theo chí huớng và năng lực của mình.
Lynn Nguyễn
Ở đâu nếu bạn cố gắng cũng là thiên đường!
Mình thấy bài của bạn Nguyen Nguyen thật hay, thật chí lý. Vì nó đã miêu tả được cái thật, tức mặt phải, mặt trái của mọi "xã hội". Còn nói như bạn Anhchu81 mình thấy giống mọi nhân viên mình mới tuyển quá: lúc nào cũng thấy đời màu hồng cả, nhưng khi gặp trục trặc thì ca bài "gian nan bắt đầu nản".
Mình cũng có một người bạn khi xưa nhà rất nghèo, nhưng do nỗ lực của bản thân, người bạn này cũng kiếm được một suất du học Thạc sĩ ở Úc. Sau 02 năm bạn tôi về nước dù được rất nhiều lời mời của các Cty nước sở tại. Khi về nước, bạn tôi cũng kiếm được công việc với mức lương khỏang 5.000 USD/tháng, cộng các khỏan thu nhập khác lên đến khỏang 150 triệu đồng/tháng. Nhưng bạn tôi vẫn chưa thỏa vì nghĩ như vậy thì biết bao giờ mới "giàu"?!. Chính vì vậy, bạn tôi đã ra kinh doanh riêng. Và chỉ trong vòng 03 năm, hiện tại bạn tôi có thể kiếm mỗi năm trên 05 tỷ đồng sau khi đã trừ tòan bộ chi phí (cả chi phí gia đình), dự kiến trong 02 năm nữa sẽ lên khỏang 10 tỷ. Vậy theo bạn Anhchu81, bạn tôi đã làm giàu ở Việt Nam như thế nào? bằng nước Mỹ xa xôi và lạc lõng của bạn không? Lưu ý: Tất nhiên mọi người Việt Nam không phải ai cũng giỏi như bạn tôi (trong đó có tôi), nhưng không phải ai cũng "may mắn" như bạn Anhchu81 trên đất "Mỹ".
Đặng Long
Ai cũng đúng cả
Kinh doanh BDS, nếu đúng thời cơ thi làm GIÀU la chuyện bình thường. Có rất nhiều người Việt ở Mỹ làm được như bạn Anhchu và còn nhiều hơn thế. Ở Việt Nam cũng thế, rất nhiều nhười giàu lên nhờ kinh doanh BDS.
Ở Mỹ, hệ thống giáo dục công RẤT tốt và hoàn toàn miễn phí từ lớp mẫu giáo đến 12. Đại học thì có thể vay tiền nhà nước với lãi suất ưu đãi. Hệ thống chăm sóc y tế thì Việt nam không thể nào so sánh được. Cho dù bạn có tiền hay không có tiền miễn vô bệnh viện thì được cứu chữa, tiền nong tính sau. Đường sá, cầu cống thì khỏi chê, mỗi người phải có một chiếc xe hơi. Ở đây phải xài xe hơi, vì không thể đi xe máy vào mùa đông. Nhà nào cũng có máy điều hoà. Đường sá được trang trí rất đẹp, không có rác. Điều tôi cảm thấy thích ở đây nhất là đa số người Mỹ rất thật thà và sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Ở đây không có nhiều làng nướng hay nhà hàng giống ở Việt nam, nhưng cuối tuần năm bảy người bạn cùng nhau làm một bửa lai rai, ca hát cũng vui. À đồ ăn bên này không được tươi ngon như o Vietnam, nhưng an toàn tuyệt đối và cũng không phải đắt đỏ, mọi người có thể mua ăn bất cứ thứ gì, kể cả tôm hùm.
Nói chung ở đâu cũng có kẻ giàu người nghèo. Nhưng NẾU bạn có công ăn việc làm, thì bạn sẽ sống tốt NHƯ NGƯỜI TA. Nếu bạn muốn đến Mỹ để làm giàu (giống như bạn Anhchu) thì hơi khó. Chứ nếu bạn muốn đến Mỹ để có nhà đẹp, xe đẹp, con bạn được học hành tốt, thì nước Mỹ là nơi bạn cần đến.
C Nguyen
Chia sẻ
Hồi đó, mình ở Việtnam, không biết thực hư thế nào, nhưng bây giờ qua Anh rồi, mới cảm nhận thấy cuộc sống ở đây không dễ dàng tí nào. Mình cũng từng đi làm 12 tiếng 1 ngày, về nhà là lăn ra ngủ, không còn thời gian nấu nướng gì nữa. Nhưng làm nhiều lại bị trừ thuế, trên £6700 thu nhập một năm là bị trừ 20%, từ £40,000 là bị trừ tới 40%. Nên nhìn chung, thu nhập không còn bao nhiêu đâu. Mình nghĩ bên Mỹ cũng vậy thôi. Đi làm một năm được nghỉ lễ một tháng, (chia ra làm nhiều lần nghỉ) cũng không thấm tháp vô đâu. Mà làm 60 tiếng 1 tuần là mình cày dữ lắm đó, nhân viên văn phòng làm chỉ có 40 tiếng một tuần thôi!
Chau Nguyen
Su that.
Các bạn hãy tin vào bài của Nguyen Nguyen. Toi còn nhớ khi còn ở trong nước có xem bộ phim " Người Băc Kinh o New York" Trong bo phim nhan vat nu chinh co mot cau noi ma toi nho mai,," Nuoc My khong phai la thien đường, mà la mot chiến trường" Sự thật là vậy đấy các bạn ah. Chỉ riêng tiếng Anh thôi đã là một cuộc chiến thật sự rồi. Tôi chỉ làm nhân viên bán hàng ở đây thôi. Chồng tôi la ngưòi Mỹ, anh ấy la kỹ sư với 30 nam kinh nghiệm và làm việc cho hãng máy bay Boeing. Thế nhưng chúng tôi cũng chỉ sống rất cần kiệm, không dư dã như mọi người nghĩ đâu. Tuy nhiên có một điều cần phải nói la,, Ở Mỹ, nếu bạn đi làm, đóng đầy đủ các loại thuế và phí thì khi bạn về hưu hoặc khi trái gió trở trời bạn không phải lo lắng nhiều. Thế thôi.
Hang Raymond
Y kien sau sac cua Nguyen Nguyen
Phải là người trong cuộc ở Mỹ lâu năm và phải tìm hiểu xã hội thì mới nhìn nhận xã hội một cách sâu sắc và toàn diện. Bạn Nguyên Nguyên đã viết rất đúng về người Việt nói riêng và xã hội Mỹ nói chung. Là người ở Mỹ lâu năm, tôi thêm một tiếng nói ủng hộ bạn Nguyên Nguyên. Những con số mà bạn Anhchu đưa ra (vi du $250K) có khả năng là thu nhập trước thuế (phải trừ đi 40% thuế), cũng như bạn Anhchu chỉ "khoe" mà không nói ra những khó khăn của việc thuê nhà cũng như làm giàu. Còn chuyên tiết kiệm thì nhiều bạn tôi ở Việtnam cũng khá giả mà tiết kiệm lắm, có lẽ bạn Anhchu nhìn vào một số ít hoang phí mà vội kết luận chup mu.
Ở Mỹ, muốn biết hoang phí, bạn cứ đến LA sống thử đi. Tuy nhiên, là người đã sống ở Mỹ nhiều năm, đã đi đây đó nhiều, tôi phải công nhận rằng Mỹ là nơi số 1 để có được "một cuộc sống sung túc từ 2 bàn tay trắng" . Cái này sách nghiên cứu và các học giả khoa học xã hội đã viết nhiều và là đúng. (Nhung muốn thật giàu cỡ tỷ phú triệu phú thì các nước phát triển như Việt nam, Trung Quốc, Ấn độ mới là cơ hội dễ dàng hơn. Người giàu nhất thế giới là người Mexico chứ không phải người Mỹ.) Và cuối cùng bạn Anhchu vẫn chỉ nói về vấn đề thu nhập. Mà nếu nói về thu nhập thuần tuý thì Mỹ hơn Việt nam là điều không phai bàn cãi. Không phải nói kiếm tiền ở Mỹ dễ mà chỉ là "dễ hơn" so với Việtnam, đa phần là vậy nhưng cũng có trường hợp cá biệt. Nhung có những cái không mua được. Ở Việtnam, lương chỉ bằng một nửa (hay 1/3) bên Mỹ (so với những bạn giỏi như Anhchu hay các bạn khác làm cho FDI), nhưng con bạn được gặp ông bà thường xuyên, bạn được gặp anh chị em thường xuyên, bạn có địa vị xã hội, ...
Lam
250K hoan toàn có thể
Tôi không rõ các vùng khác. Tôi chỉ nói về vùng Sillicon Valey. 250K cho một gia đình là hoàn toàn có thể. Bạn vào http://www.payscale.com để kiểm chứng lại dữ liệu trên. Trong bài viết trên, phần đầu, bạn Nguyen Nguyen nói xã hội Mỹ không trọng bằng cấp, nhưng phần sau, bạn lại nói môt người có bằng tiến sĩ vẫn chưa được lương như thế Nếu bạn có dịp nói chuyện với những nhân viên ca^'p trung Việt Nam làm tại hãng Apple, Google, Vmware, bạn sẻ thấy họ (chỉ người nhân viên này không phải cả gia đình) kiếm 150-200K. Về việc mua nhà, tôi hoàn toàn đồng ý là 2003-2008 là giại đoạn bóng bóng. Mua nhà lúc đó tới giờ là "ngậm mối hờn trong củi sắt". Hai Nguyen
Nguyen Hai
Chỉ cần biết cố gắng
Tôi thật sư có phần không đồng ý với bạn Nguyen. Tôi qua mỹ khi 18, không học high school do đã tốt nghiệp THPT ở VN. gia đình tôi lúc đó chi có 2 bàn tay trắng, ba mẹ tôi không đủ tiền cho tôi đi học 1 trường community college, tôi phải cày 2 job để có tiền đóng tiền học và phụ giúp tiền bill. Nhưng nhớ vậy tôi biết Mỹ là đất nước của cơ hội, và giờ tôi chỉ có bằng Accounting của University of Houston, ra trường 3 năm, mức lương của tôi 85,000$ 1 năm (chưa kể các benefits), tôi trả xong 2 chiếc xe, và góp xong 70% căn nhà (xin nói thêm lúc tôi mua căn nhà này tôi chỉ có tiền down 20% căn nhà). Tôi 27 tuổi, độc thân nhưng tôi biết nếu tôi cố gắng và biết nắm bắt cơ hội, tôi có thể làm mọi thứ bằng chính tôi
Amy Le
Không phải thiên đường
Đọc bài viết của nguyennguyen tôi thấy bạn quả là đã đúng khi đánh giá nước Mỹ hoàn toàn không phải là thiên đường. Với 12 năm sống ở Mỹ tôi thấy đất nước này chỉ mang lại cho tôi một cảm giác được tự do mà thôi. Người Việt ở Mỹ giàu có với tiêu chí có dăm triệu đô trong ngân hàng và vô tư trong chi tiêu thì không nhiều đâu bạn, có lẽ không đủ đếm trên đầu ngón tay. Tất nhiên so sánh thì khập khiễng nhưng ở Việt Nam tôi thấy những người giàu với tiêu chí như vậy không hề hiếm, nhất là ở những Tp lớn.
Ở Mỹ mặt bằng kinh tế đã vượt xa thế giới còn lại, nếu đem so với chúng ta thì khó có thể tưởng tượng được. Do vậy những người nghèo nhất của họ cũng không quá bi đát. An sinh xã hội tạo cho họ một cơ sở để họ vẫn có thể sống không đến nỗi nào. Người Việt ở Mỹ lại nhanh nhẹn và thích nghi cao cộng với ý chí thôi thúc nên khả năng rơi vào tầng đáy của xã hội Mỹ gần như không có. Nói vậy để các bạn hiểu là dù không nhiều người giàu có nhưng cuộc sống của đại đa số người Việt tại đây cũng ổn.
Nhưng ở bất cứ đâu thì sự phân cấp xã hội cũng rõ ràng. Nếu bạn không giàu có đương nhiên bạn thuộc về số đông và bạn chỉ là một hạt cát trong biển cát bám quanh những hòn sỏi và những viên đá tảng. Nếu bạn an phận và chấp nhận thì cuộc sống ở Mỹ rất tuyệt, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc bạn phải sống như một cái bánh xe trong bộ máy vĩnh cửu. Đừng có ao ước gì, mơ mộng gì bởi vì bạn thậm chí không thể tự thỏa mãn những khát khao của mình chưa nói đến việc còn lo giúp được cho ai khác nữa.
Bạn hãy tìm xem phim "Câu chuyện tình yêu của chủ nghĩa Tư bản" của đạo diễn Mỹ Michael Moore mới sản xuất năm 2010. Đây là một tuyệt phẩm thời sự, lột tả chính xác cuộc sống của con người trong xã hội Mỹ và bạn sẽ thấy bản chất thật sự của nước Mỹ trong con mắt của chính người Mỹ. Tôi tâm đắc với câu của ông này: "Chỉ có việc làm mới mang lại thức ăn chứ tự do thì không".
Latoien
Lương cao cũng chưa mua nổi nhà
Các bạn ạ, ở VN. Lương tôi hiện tại 32tr/1 tháng mà tôi cảm thấy mua nhà là mơ ước và không biết bao nhiêu năm nữa mới có nhà. hihi Chuyện làm ra tiền mua nhà quả là khó thiệt. Đề tài ban đầu là Làm giàu ở Mỹ mà ? Nếu ai đó làm được thì Vui vẻ chúc mừng đê. <Đừng chê xã hội Mỹ nhé các bạn> ___________________________________ Việt ABS
Việt ABS
Phản hồi Nguyen Nguyen
Chào các bạn ở 2 nước Mỹ và Việt Nam. Các bạn không thể so sánh cuộc sống ở hai nước như vậy được. Hãy nhìn vào sự quyết định của mình là các bạn chọn nơi nào tốt để ở và làm việc, nợi nào cho bạn một tương lai tốt để có tương lai không chỉ cho mình mà cho cả con cái của mình sau này. Bạn Nguyen Nguyen ở Mỹ 10 năm mà vẫn chưa giàu có bằng bạn Anhchu là vì một lý do nào đó. Còn mình cũng ở Mỹ 9 nam thôi mà tôi đã làm chủ một tiệm grocery rồi. Con tôi đi học có xe bus đưa và đón, không phai trả phí học, chỉ trả phí ăn uống thôi. Còn tôi suốt thời gian đi học đại học tại UNIVERSITY OF HOUSTON đươc chính phủ tài trợ tiền học không hoàn lại cho đến khi tốt nghiệp. Tôi có được cái tiệp grocery cũng nhờ vào số tiền đó.
Sống ở đâu cũng vậy cả, mình phải biết tận dụng cơ hội và chăm chỉ. Nói chung mình biết cái tốt và cái không tốt, dĩ nhiên là sẽ chọn cái tốt để làm rồi. Và phải biết chấp nhận mất cái này để được cái tốt hơn. Không thể nào mình chọn một lúc hay làm một lúc 2 thứ được. Vì vậy ý kiến của mình là không thể so sánh giữa 2 quốc gia được. Bạn Nguyên Nguyên àh, không biết bạn có làm kinh doanh khong, nhưng khi vào nghề rồi, thì ngân hàng đều có cách làm lợi cho họ cả. Chị của tôi mượn tièn invest vào một shopping center loại midium size , và Metro Bank đã cho mượn rất là tốt. Và chị của tôi không có invest vào shopping centern only, ma còn invest vào business khác để có thể hộ trợ cho nhau về business. Cách làm của Anchu hay một người bạn của Nguyen Nguyen, họ đều biết tìm cách để PROPERTY của họ không bị nhà bank FROZEN. Chúc mọi người may mắn.
NOBODY
nhieu go'c do
Chào anh Nguyen: Theo bài viết va nhũng con số anh đưa ra em nghĩ chac anh ỡ Bay Area, CA phãi hông ? Thật ra thì hai vợ chồng làm được $250K thì cũng là đâu có hiếm gì . Theo em nghĩ bài cua AnhChu81, co lẽ, 10 căn hộ là 10 cái apartment, chưa chắc đã là nhà single house mà . Điễm thứ nhì là, có lẽ vợ chồng người ta không có ỡ Bay Area, nhiều khi AnhChu81 ỡ Texas or Arizona . Hai tiểu bang đó người Vietnam mình mua nhà trã pay off thì thiếu gì nói gì đến mượn 50% tiền nhà băng. :D Cám ơn
just me
Y kiến
Mình nghĩ rằng về thu nhập thì tuỳ thuộc vào khả năng và năng lực của từng người chứ không thể áp tình hình chung cho tất cả như Nguyen Nguyen đề cập. Tôi thấy nhiều người Việt chỉ đi làm nails một cách chăm chỉ gặp khu vực đông khách và giàu có họ có thể có thu nhập rất cao. Trong lĩnh vực về tài chính ngân hàng thì việc nhiều người Việt có lương cao thì không có gì đáng ngạc nhiên cả. Theo tôi thấy thì với người có bằng MBA hoặc một cái gì đó tương tự về tài chính và làm cho bất cứ ngân hàng nào của Mỹ lương tối thiểu cũng là 60K, lý do các ông chủ không thể trả thấp so với mặt bằng lương nếu không sẽ bị quy kết là phân biệt đối xử. Nếu bạn Anhchu81 làm chuyên về lĩnh vực đầu tư và có CFA thì khả năng tiền lương thu được cao trên 100K là hoàn toàn bình thường - điều này tôi nghĩ rằng với người làm ở Mỹ khoảng 10 năm trong lĩnh vực tài chính và có bằng MBA thì nếu lương anh ta dưới 100K có nghiã rằng anh ta ko tồn tại bởi vì 10 năm kinh nghiệm của anh sẽ không có giá trị gì cả.
Có lẽ bạn Nguyen Nguyen ko làm về lĩnh vực này nên ko rõ. Về chuyện thuê nhà, chuyện tạo ra hiệu quả kinh doanh còn do khả năng của mỗi con người. Nhiều người VN bên Mỹ không biết cách quản lý tài chính cá nhân dẫn đến phá sản để mất nhà, mất tài sản. Chưa nói đến các động cơ thiếu lành mạnh mà phổ biến người Việt vẫn làm là trốn thuế, làm tiền mặt, khai xin trợ cấp, gian lận... tôi chỉ đề cập đến phản ứng của những chủ nhà khi khủng hoẳng xảy ra. Họ sẽ choáng váng vì sau 1 đêm căn nhà của mình giá trị trị còn 1/2 và khoản nợ quá lớn so với giá trị căn nhà. Họ sẽ làm gì nhỉ? Xù nợ chăng? Đợi đến khi nhà tăng thì bán? cho thuê? Xù nợ, nếu xù thì sẽ mất 10 năm để clear cái vết nhơ về tín nhiệm, các nguồn thu sẽ bị kiểm soát, các tài sản sẽ bị xiết, tài khoản ngân hàng bị đóng băng, thẻ tín dụng bị khoá - lúc đó cuộc sống chỉ còn là làm tiềm mặt và đi thuê nhà ở khu đầy tệ nạn. Khá nhiều người, kể cả người Mỹ đã lựa chọn phương án này và rất hối hận vì cuộc sống bị đảo lộn. Đợi nhà tăng giá rồi bán? đợi đến bao lâu? Hàng ngày sẽ bị tra tấn bởi tin tức, sự hành hạ của các ngân hàng ... áp lực chồng chất. Khá nhiều người phải làm thêm việc bên ngoài thậm chí phải cầu cứu chính phủ và các cộng đồng để trợ giúp. Không ít chủ nhà hiện nay đang phải gặp bác sĩ tâm lý thường xuyên. Lựa chọn này hiện nay đa phần dân Mỹ đang chọn. Cho thuê, một ngày đẹp trời, bạn thấy mình có lối thoát là cho người khác thuê nhà. Họ có thể giảm bớt gánh nặng cho bạn. Nghĩ vậy thế là bạn tìm mọi cách quảng cáo cho thuê nhà từ việc post trên website craiglist đến dán các tờ rơi.
Quả thật tìm người thuê nhà vừa ý khó khăn như cô gái xinh đẹp chọn chồng vậy. Tuy nhiên, nếu chỉ để san sẻ gánh nặng trong buổi bĩ cực thì khá nhiều người nhắm mắt đưa chân và cũng gặp không ít đen đủi. Vậy tại sao thiên hạ vẫn ầm ầm mua nhà tại Mỹ? Đơn giản thôi, mua nhà giá quá rẻ và nếu dùng để cho thuê thông qua các công ty quản lý nhà cho thuê chuyên nghiệp thì quả là hợp lý. Bạn chẳng những giảm thiểu được các rủi ro mà còn giảm được các chi phí đầu tư. Bạn có thể lựa chọn được những căn nhà rẻ tiền gần trường đại học và cho sinh viên thuê với giá rẻ. Tất nhiên, nên lưu ý chọn người thuê nhà có thu nhập - đừng chọn người có thành tích ăn trợ cấp, cờ bạc, gian lận và cho thuê nhà. Đặc biệt, nếu bạn ko muốn sửa nhà thì nên chọn những ai lười nấu ăn và có nấu ăn thì không xào nấu dầu mỡ. Tóm lại, nước Mỹ tạo ra môi trường công bằng với mọi người và chỉ có người chăm chỉ, chịu khó, có ngị lực và tầm nhìn, thêm chút may mắn mới có thể có thành tựu lớn. Nếu bạn thiếu những cái đó, có lẽ nên hài lòng với giấc mơ con của mình.
Rich Nguyen
Tuỳ người
Theo ý kiến riêng tôi thì khó hay không thì còn phải phụ thuộc tuỳ từng người. Nếu ai khôn ngoan, biết kiên nhẫn thì đối với họ việc là giàu không khó. Bài báo trên đây đưa ra các thông tin rất xác thực, tuy nhiên liệu nó có đưa ra được hết tất cả các khía cạnh không? nhất là về vấn đề con người?
Tuấn
tui o VN
Tôi ở Sài Gòn, làm Software Project Manager kiếm tháng 21 triệu đóng thuế này nọ còn 18 triệu, vẫn đang ở nhà thuê, không biết bao giờ mới mua được nhà dù chi tiêu rất là tiết kiệm & tranh thủ mọi cơ hội kiếm $.
Tung Nguyen
Một vài chi sẻ về bài viết của chị Anhchu
Chị Mình cũng qua Mỹ với gia đình, lúc còn ở VN. Gia đình chị là một trong những gia đình giàu có ở Hội An nhưng khi bán hết gia sản, được anh chị em họ của ba chị bao lãnh gia đình qua đó, với suy nghĩ là sẽ ở chung nhà với bà con bên Mỹ, sẽ có việc làm và được tiếp tục học hành.
Nhưng cuộc sống ở Mỹ, ai làm mới có ăn. Chị mình và gia đình nhà Bác mình vỡ mộng, không biết tiếng Anh, không được giúp đỡ, tiền cũng đã xài hết, chị mình và anh họ bỏ học, Bác mình phải đi quét dọn ở sân bay nhưng vẫn không đủ sống. Gia đình bà con không chu cấp và chỉ cho ở khi đóng tiền phòng đầy đủ. Chị và anh họ của mình phải đi làm từ sáng đến tối, nhiều lúc bấm kim vào tay bật máu, đi làm về trễ bị tụi Mỹ đen rượt đuổi, cả hai chạy ko kịp thì chắc chết...
Kể ra như vậy để mọi ng thấy qua Mỹ mà có nền tảng bà con như chị mình mà còn cực khổ huống chi người khác cô thân cô thế. Chị mình đành bỏ lời hẹn với ng yêu 4 năm trời ở Việt Nam (khi đi Mỹ hẹn thề sẽ về cưới anh ấy, đến giờ anh đó còn chưa lấy vợ vì vẫn còn thương chị mình) chị mình lấy chồng ở Mỹ (ng Việt gốc Mỹ) để có thể lo cho em và ba của mình một chỗ chui ra chui vô khi ở đất khách quê người. Từ 1 sv đại học ngoại thương, chị mình bỏ học, đi làm nail. Với sự cố gắng từ ở nhà thuê, chị mình và chồng đã mua dc căn nhà trị giá gần 20 ngàn usd. Từ làm thuê, chị mình đã mở tiệm Nail trong trung tâm thương mại lớn của người Việt. Mua nhà cho ba chị ở Cali. Tất nhiên cũng pải vay ngân hàng nhưng đó là sự nổ lực mà mình nghĩ người Việt ở Mỹ nào cũng làm như vậy.
Vậy chị mình cũng là người thành công đó chứ hay chỉ là bình thường? Mình thấy chị Anhchu cho rằng mình thành đạt. Đúng là chị thành đạt thật. Nhưng chị hãy nhìn những người xunh quanh chị, nhiều người có xuất phát điểm thấp hơn chị nhiều nhưng vẫn thành đạt, có thể thấp hơn chị nhưng họ đã thành công hơn chị về 1 mặt nào đó.
Vì xét sự thành đạt của một ng là pải xét từ sự đi lên của ng đó như thế nào, chị có gia đình giúp chị 1 phần, kiến thức giúp chị 1 phần, và may mắn nữa nên chị có quyền tự hào nhưng xung quanh chị vẫn còn nhiều người rất đáng khâm phục như chị của mình.
Là một người Việt, nhìn thấy ng Việt thành công ở một đât nước giàu nhất thế giới, ai cũng sẽ cảm thấy rất tự hào nhưng mình thấy chị mình (chắc không giàu như chị anhchu đâu) vẫn có thể đi shopping mua cho mình 1 cái váy dạ hội 500usd khi cần thiết, thỉnh thoảng thuê du thuyền đi du lịch, mua sắm cho con cái đầy đủ, có xe mới. Mỗi năm về Việt Nam 2-3 lần vì chị mình nói làm ở Mỹ, tích góp tiền thì về VN xài cho sướng vì ko đâu sướng như VN.
Làm ra nhiều tiền (250 ngàn usd/năm) mà ko dám xài 1 usd thì không biết cách dùng tiền, mà đã không biết cách dùng tiền thì không nên khuyên người khác dùng tiền như thế nào?
Đó là ý kiến của riêng mình...
nguyenhanh
CÁI ĐƯỢC VÀ CÁI CHƯA HIỂU
Tôi là người việt nam Tôi rất đồng ý với bạn Anchu81 về vấn đề cuộc sống vợ chồng của bạn. nói thật sau khi độc xong bài của bạn tôi thấy mình và bạn bè tôi thật chưa bằng 1/2 sự vất vã về công việc sự nuôi con nhỏ.
Cái lắng động của bạn Anchu81 trong tôi là cuộc sống chứ không phải tiền lương củng như BĐS mà mọi người bàn tán. Cứ thử hỏi nếu là người việt nam mà cả 2 vợ chồng đi làm và tự nuôi con nhỏ chư bạn Anchu81 thì thật sự là khâm phục. Người Việt Nam ta thường nói " Có làm thì mới có ăn không ai nương dễ đưa phần đến cho " Bạn thật là một thần tượng nếu Tôi qua mỹ tôi sẽ tìm gặp bạn để được học hỏi nhiều hơn . cảm ơn bạn Anchu81 đã cho tôi một tia sáng
Nguyen Ha
Tôi Đồng ý với bạn Nguyên Nguyên
Hai vợ chồng toi chắt chiu mãi và may mắn dịp này nhà sụt giá nên mới có cơ hội mua mà với 20% tien down Vay bạn Anhchu81 noi mua mấy căn nhà và chung cư mà trả trước 50% thấy cũng lạ lạ. Không biết bạn ở tiểu bang nào ?
Gaique
- Làm gì để không cô đơn? (30/07)
- Sống chui ở Đài Loan (30/07)
- Anhchu: 'Tôi thành đạt bằng chính sức lao động của tôi' (30/07)
- Nước Mỹ có phải thiên đường? (29/07)
- Tôi làm giàu ở Mỹ thế nào? (29/07)
- Một người Việt bị tù 15 năm vì gây chết người (29/07)
- Lời kể người sống sót trong vụ 5 cô gái Việt chết (27/07)
- Sau 20 năm ở Mỹ, tôi đã về Việt Nam (24/07)
- 4 nữ du khách Việt tử nạn tại Malaysia (23/07)
- Kinh nghiệm khi đi du học (21/07)
- Nữ sinh gốc Việt có thể bị một phụ nữ sát hại (21/07)
- Phố cổ Hà Nội trong mắt phóng viên Mỹ
(20/07) - Người Việt hòa nhập nhanh ở Mỹ (19/07)
- Cô dâu Việt bị sát hại về trong vòng tay cha mẹ (17/07)
- Đài Loan mở lớp tiếng Việt cho quan chức (16/07)

Buồn cười thật
Mình thấy bạn Nguyen Nguyen thật buồn cười, tại sao bạn là đi đem cái trung bình ra để đánh giá là bạn Anchu không nói thật? Lương 250k sau 10 năm, tuy khó, nhưng hoàn toàn không phải không được, nó phụ thuộc khả năng từng người. Chẳng phải tôi khoe khoang, nhưng tôi cũng có chút khả năng, nên ngay khi ra trường (24 tuổi) đã được nhận vào làm manager ở 1 công ty bên này và lương khởi điểm của tôi đã là $100k. Chắc chắn sau 10 năm, chỉ riêng một mình tôi cũng phải có mức lương trên 250k chứ đừng nói là cả gia đình. Cũng như nếu có bạn nào nói gia đình bạn ý kiếm 100 triệu 1 tháng ở VN mà các bạn lại lên kêu là nổ, trung bình người ta chỉ có 10 triệu 1 tháng thôi.
Lee Duy